03 tháng 6, 2016

Những tháng ngày học quân sự

Như hầu hết mọi sinh viên Việt Nam khác, mình cũng phải trải qua một học kỳ quân sự kéo dài một tháng. Với nhiều bạn bè thì đây là một quãng thời gian vui vẻ, mới lạ và năng động, nhưng với mình thì khủng hoảng vô cùng.


Thật xấu hổ khi kể về điều này, mặc dù được sinh ra và dành trọn tuổi thơ lẫn tuổi dậy thì trong môi trường quân đội, nhưng mình vẫn hoàn toàn bị gục ngã trong học kỳ khắc nghiệt (với mình) này. Dù sao những người quen với kỷ cương quân đội là ba mẹ mình chứ không phải mình, mình quen ngồi ở nhà vẽ vời, đọc truyện và thức khuya hơn. =))))))))))))


Phải dậy quá sớm để đến trường quân sự, học những tiết học dài và liên tục, vận động nhiều, thiếu ngủ, không kịp ăn sáng, mưa dầm, nắng gắt (mình học vào tháng 5 - trúng mùa mưa) khiến mình nhanh chóng bị đuối. Chưa kể, nhà trọ của mình cách trường quân sự khoảng 3 km, thực ra đi theo đường chim bay thì không xa lắm nhưng vì không có đường tắt nên phải đi vòng, mình khi đó cũng không có xe đạp và nếu đi xe ôm thì mất 20.000đ mỗi lượt nên mình toàn ráng đi, à, lết bộ tới tận trường... Hồi đó năm nhất mẹ chỉ cho mình vừa đủ số tiền tiêu mà thôi. May một xíu là từ nửa tháng quân sự sau đó trở đi mẹ đã tăng tiền chu cấp hàng tháng cho mình lên vì hiểu ra con gái yêu của mẹ yếu ớt nhường nào, nhờ thế mà nửa tháng quân sự còn lại mình đi xe ôm đi học. Í quên, anh Yuu cũng giúp đưa đón vài bữa nữa. Dẫu vậy, những hoạt động mạnh khác vẫn liên tục diễn ra, cơ thể mình không có đủ thời gian để làm quen hay bắt kịp chứ không nói đến chuyện phục hồi. Nhìn bạn bè cùng lớp vẫn có thể hăng hái vui đùa và hào hứng trước mỗi buổi học mới mà mình kiểu, "ồi, tôi đầu thai nhầm kiếp rồi!" 




Trước khi mình kể với mẹ về xuống sức của mình, mình vẫn cố gắng lết bộ đi học mỗi ngày, vẫn muốn cố gắng vượt qua, "chỉ là một kỳ quân đội bình thường thôi mà, chỉ một tháng thôi, chỉ vậy thôi" - mình nghĩ. Nhưng dẫu vậy, đi bộ vẫn cứ là mệt. Có lần mình đang "bò" trên đường thì thấy một anh học Bách Khoa cưỡi ván trượt ngầu đét phóng thẳng vào trường ảnh. Ùi, không cần xe ôm hay xe đạp, anh đẹp trai theo cách của anh. Lúc đó trong đầu mình, một ảo mộng rực cháy về anh bùng lên... Đó là:


Đương nhiên giấc mơ mãi là giấc mơ, anh đi cứ đi và mình bò cứ bò. Đến lớp thì vừa đói, vừa kiệt sức, vừa buồn ngủ.



Các thầy cứ giảng liền tù tì và không bao giờ cho phép sinh viên ngủ trong lớp (đương nhiên). Nên để giữ bản thân tỉnh táo, mình lẩm nhẩm hát mấy bài nhạc sôi động (còn ý nghĩa thì khỏi bàn) liên tục. Và thời gian này bài mình hay hát nhất là Jishou Mushoku của nekobolo-P và Bug Eaten Psychedelism của Zips, việc này làm chị cùng bàn rất quan ngại. 




Như một kết quả tất yếu, tuần cuối của đợt quân sự, mình ốm NHIỀU trận thừa sống thiếu chết, nhưng vì thủ tục xin nghỉ ốm rất phức tạp và các thầy luôn dọa thiếu buổi sẽ không qua môn nên mình cứ ráng, sáng lết đi học, chiều về lên cơn sốt, và tối thì bị hành hạ vì xương cốt khắp cơ thể đều đau nhức. Mình vốn ít ốm vặt, trước giờ có sốt thì cũng hạ ngay, nên để mà sốt liên tục một tuần liền như vậy thực sự là một dạng kỷ lục mới của bản thân. Mẹ ở xa nên không vào chăm mình ngay được, mình lại ở trọ một mình, bạn cùng lớp chỉ có thể hỗ trợ lúc trên lớp thôi. Suốt kỳ quân sự, có Mèo và mẹ là trợ giúp tinh thần mình nhiều nhất. Và rồi có một hôm, mình đang sốt mà còn dính mưa, mấy bạn trọng lớp thì bật quạt thật lớn để quần áo mau khô, mình nóng ngoài mà lạnh thấu bên trong, thầy thì đi đâu mất bắt sinh viên ở trong lớp tự quản đến hết giờ mới được về. Bữa đó, tới lúc tan lớp, Joy và Keily phải dìu mình đi ra bắt xe. Về tới được phòng trọ mình nghĩ mình tắc thở luôn rồi, thuốc thì hết. =))))))))))))) Xong mình quyết tâm gõ cửa anh hàng xóm nhờ ảnh đi mua thuốc hộ. Thế là ảnh đội mưa đi luôn, không những mua thuốc, mà còn mua cả cháo cho mình. Mình im lặng suốt cả tuần, đến khi nhờ được một anh trong xóm trọ thì cả xóm biết mình ốm luôn, liên tục hỏi han và mua đồ giúp mình. Thế là mình sống sót thành công qua mùa quân sự năm nhất bằng tất cả sự tử tế và quan tâm của mẹ và của mọi người xung quanh như thế đấy! Mình thực sự rất rất rất biết ơn về điều này!

Cảm ơn mẹ, cảm ơn Mèo, cảm ơn bạn cùng lớp Joy và Keily, cảm ơn anh Yuu, cảm ơn tất cả mọi người trong xóm trọ!!



Nói chung, kỳ quân sự của mình vẫn có cả những khổ sở và cả lúc tràn ngập trong hạnh phúc, ấm áp. Mình vẫn sợ kỳ quân sự đó, mình nhớ cảm giác đau nhức khắp người đến quằn quại cả đêm không ngủ vì bị cơn sốt hành rồi sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi học. Nhưng trong mình cũng còn tràn ngập sự ấm áp mình nhận được từ mọi người xung quanh!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét